Những ngày hè, dưới cái nắng chói chang, oi bức, cùng ghánh hàng rong với bếp than đỏ lửa trên vai, tiếng rao của mẹ vẫn văng vẳng đâu đó trên những con đường đất đỏ trải dài tăm tắp. Mồ hôi cứ lăn dài trên trán mẹ, rồi xuống cổ và thấm đẫm bờ vai…
Tải xuống
Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một kí ức để tìm về. Nơi ấy có thể có những kỉ niệm, những hình ảnh thân thương hằng ghi khắc. Với tôi, hình ảnh thân thương hằng ghi khắc ấy chính là mẹ tôi, người mẹ luôn vất vả tảo tần bên ghánh đậu hũ để nuôi sống tôi từng ngày, hình ảnh ấy với tôi thật lớn lao, cao cả!
Nhớ mẹ, tôi lại nhớ tới hương vị đặc biệt ấy, thứ hương vị mà trước đây tôi thường được thưởng thức vào mỗi buổi sớm mai. Đó là hương vị dịu nhẹ từ chén đậu hũ của mẹ, hương vị từ nồi nước đường vàng óng, hương vị từ những lát gừng tươi… Có phải chăng vì những lát gừng kia mà mắt tôi lại đang cay xè, lồng ngực tôi lại đang nóng ran lên? Hay là vì giờ đây tôi mới thấu hiểu những nỗi vất vả, gian lao của mẹ.
Cả chục năm nay, kể từ khi bố đau yếu, gánh đậu hũ trên vai mẹ trở thành nguồn nuôi sống chính cho cả gia đình. Hàng ngày, bất kể nắng mưa, gánh đậu hũ vẫn được mẹ quẩy đi trên các nẻo đường, để rồi những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều trên khuôn mặt mẹ, khuôn mặt đã sạm đen vì nắng gió, vì sức nóng. Những ngày hè, dưới cái nắng chói chang, oi bức, cùng gánh hàng rong với bếp than đỏ lửa trên vai, tiếng rao của mẹ_ “ai mua đậu hũ….hooông” vẫn văng vẳng đâu đó trên những con đường đất đỏ trải dài tăm tắp. Mồ hôi cứ lăn dài trên trán mẹ, rồi xuống cổ và thấm đẫm bờ vai…có lần người ta đã phải đưa mẹ về nhà vì mẹ bị ngất trên đường… Nắng, nóng là thế, nhưng mẹ vẫn cứ bước, bước tiếp, bước qua cái nắng nóng để đi đến một ngày mai, một ngày mai tươi mát hơn cho gia đình tôi.