Liên Hệ ƠnGọiSJ
Link Shalom
Link Video Clip
Link Học Cùng Giêsu
Phút Hồi Tâm
Những Bài Viết Mới
Giới Thiệu Trang Web Bạn Đường
Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam khai giảng năm học 2010 - 2011 (Phần Tông đồ)
Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam khai giảng năm học 2010-2011
CÁO PHÓ
Một Chút Gì Rất Chúa
Ứng Sinh Giao Lưu Với Học Viên Dòng Tên 2008 -2009
Bài Được Xem Nhiều Nhất
Tiêu chuẩn đón nhận ứng sinh
Lời ngỏ
Lịch Sử Ra Đời Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1-6)
Nguồn Gốc Tết Trung Thu
Giới Thiệu Ơn Gọi Dòng Tên
Tiều Sử Thánh I - Nhã và Dòng Tên
Mẹ Quê

Người ta nói cuộc đời là một mầu nhiệm để sống, nói thế vì cuộc sống có bao nét đẹp cần con người khám phá. Tôi vốn hay để ý và quan sát cuộc sống, cuộc sống có tất cả những sự tưới mới và tinh tế của nó mà không một bút mực nào có thể diễn tả hết. Ấy thế mà có đôi khi người ta bảo cuộc sống thì trần trụi, đời chẳng như mơ, thực tế phũ phàng…

Người ta nói cuộc đời là một mầu nhiệm để sống, nói thế vì cuộc sống có bao nét đẹp cần con người khám phá. Tôi vốn hay để ý và quan sát cuộc sống, cuộc sống có tất cả những sự tưới mới và tinh tế của nó mà không một bút mực nào có thể diễn tả hết. Ấy thế mà có đôi khi người ta bảo cuộc sống thì trần trụi, đời chẳng như mơ, thực tế phũ phàng…
Một trong những điều tôi hay để ý đó là người mẹ. Đối với tôi người phụ nữ khi lập gia đình rồi thì dường như họ không sống cho chính họ nữa, tất cả là cho chồng con. Điều ấy thật đẹp và tôi xin kể ta đây những kỉ niệm mà tôi có được.
1. Chồng mất, cô phải một mình nuôi 6 người con. Công việc ruộng lúa vào những ngày mùa thật vất vả và bận rộn. Người con trai lớn của cô nay đã 18, nhưng vì phải vất vả thay bố làm nhiều công việc nên người gầy còm, ốm yếu. Ngày hôm ấy gia đình cô có nhiều người đến giúp việc, xong việc ai ấy đều vui và ăn tối. Làm mệt và có thức ăn ngon nên ai nấy đều ăn vui vẻ và muốn ăn cho chóng đề về gia đình nghỉ ngơi.
Cô lo phục vụ bà con và quên đi người con lớn đang còn phải lo thu dọn những thứ linh tinh khác ngoài đồng. Trời đã nhá nhem tối và đổ cơn mưa. Lúc người con về thì mọi đồ ăn thức uống không còn nữa, và mọi người lo thu dọn và ra về. Cô vội đi lục lọi tìm cái gì ấy cho người con, và tôi chợt thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của cô!
2. Tôi đến một gia đình chơi, nhà có cô con gái học lớp 9 và là cô con gái út. Bình thường tôi thấy người mẹ này, cũng như bao người mẹ thôn quê khác, thường hay nhắc nhở la mắng con cái. Điều lạ là việc la mắng của người mẹ với con gái dưới quê là điều bình thường. Nói đúng hơn là ngôn từ thì thuộc diện la mắng, còn chiều sâu là một sự tương quan, thể hiện tình thương mến. Dường như mẹ và con gái không tìm kênh nào để tương quan hơn là kênh nhắc nhở và la mắng. Có lẽ người vùng quê thích cái kín đáo đó, không bộc lộ tình cảm thương mến cách trực tiếp mà luôn cần được che dưới lớp vỏ những lời nhắc nhở. Tôi xác tín điều này vì hôm đó đã 9h tối mà cô con gái út vẫn chưa về nhà. Bình thường em về rất đúng giờ sau khi học thêm buổi tối. Cô hết đứng rồi ngồi, lòng như lửa đốt, và sau hai mươi phút cô không chịu được nữa bắt ông chồng chạy xe đi tìm. Ông chồng đơn sơ hỏi, biết ở đâu mà tìm! (lúc này tôi cũng lo với gia đình nhưng thú thật tôi cũng không nín được cười… thầm!) Cô quát, “cứ đi tìm, chạy xe kiếm xem sao”. Buồn cười thay ông chồng ngoan ngoãn dẫn xe chạy đi tìm mà không biết mình phải đi đâu! Ở nhà cô gọi điện hết cho người này đến người kia, trong đầu nhớ lại bao nhiêu vụ bắt cóc, trấn lột, hay những chuyện ghê rợn hơn… Nửa tiếng sau cô con gái về với lý do xe bể bánh sau khi vừa ra về, em tìm và năn nỉ mãi người ta mới vá xe cho. Biết lý do rõ như vậy, nhưng cô vẫn ôm lấy con gái, nắn tay nắn chân dường như muốn kiểm cha cho thật chắc là cô con gái mình không bị chuyện gì. Qua đó tôi thấy, không chỉ cô út mà mỗi người con của cô đều là tất cả của cô. Dù cô phải tất bật với nhiều việc, nhưng tâm trí vẫn dành trọn cho từng đứa. Thế mới biết lòng người mẹ.
3. Tôi có hai cái rất dở là mua quần áo và xếp quần áo vào giỏ. Nhiều người bảo tôi nên tập làm đi, vì mai kia không ai lo cho đâu. Mấy lần tôi tập làm và đã làm rất tốt, tôi biết chọn mua quần áo cho mình và xếp gọn gàng vào giỏ, quả thật làm công việc này rất vui. Thế như rồi tôi quyết định không làm nữa. Vì…
Một ngày kia tôi khám phá ra tôi đã làm mất đi niềm vui của mẹ tôi. Mẹ tôi vốn rất hãnh hiện về tài năng mua quần áo vừa vặn cho tôi, và màu nào, kiểu nào mẹ tôi chọn mẹ cũng nói là rất vừa với tôi. Và khi tôi mặc quần áo đó, mẹ tôi rất hãnh diện. Kế đến mẹ tôi luôn chê tôi không biết gấp đồ, mẹ tôi luôn mở giỏ tôi ra xếp lại từng bộ, vừa xếp vừa kêu: “Chúa tôi nó xếp như vầy đây!”. Và mẹ tôi luôn hỏi xem tôi còn thiếu gì không, còn quên đồ gì không… Về sau tôi mới hiểu là mẹ tôi dùng cách dó để trò chuyện với tôi trước lúc tôi lên thành phố đi học. Mẹ quê không thể kêu con mình lên bàn làm việc để hai mẹ con tâm sự, chỉ có mỗi cách là xếp lại giỏ đồ cho tôi.
Cái ngày tôi tự mua đồ cho mình và tự mình xếp đồ, tôi biết tôi đã vượt ra khỏi tầm tay của mẹ. Giờ đây mẹ chẳng có thể làm gì cho tôi nữa. Mọi cái tôi đều làm được. Mẹ trở nên dư thừa…
Tôi sớm nhận ra điều đó và từ lần sau tôi kiếm cách để mẹ tôi làm những việc đó cho tôi. Tôi bảo “quần áo trên thành phố mắc quá và khó lựa, con thấy mẹ lựa tốt hơn và mẹ mua bao giờ cũng rẻ hơn nên con nhờ mẹ mua giúp con quần áo”. Gấp đồ cũng thế, tôi kiếm cớ là bận chia tay bạn bè, hay bận việc gì đó, và xin mẹ xếp đồ, xin mẹ kiểm tra giúp tôi có thiếu gì không, và tôi luôn khen: “mẹ xếp tài thật đấy, bằng này con phải xếp đến hai giỏ mà mẹ chỉ cần một giỏ mà cũng xếp được, bái phục mẹ luôn”! Mẹ tôi nở một nụ cười mãn nguyện! Thế đấy cho đến bây giờ tôi vẫn dở tệ về hai món này!

Số lần xem: 129
(15h32 - 12/07/2010)
Thầy Uyên Thi S.J.