Hôm nay, những ngày chập chững bước vào đời tu, ước mong dâng hiến đời mình cho Con của Mẹ, cậu cũng không ít lần chới với, cô đơn và tăm tối. Nhưng mỗi lần như thế, ngước mắt trông lên, thấy Mẹ đứng cạnh bên Thập giá, cậu biết rằng: “đời con còn có Mẹ!”
Cậu sinh viên những ngày đầu chân ướt chân ráo chốn Sài thành xa lạ. Một mình chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trọ, vừa lạc lõng, vừa lo vì phải ở cùng một ai đó không thân, không quen. Những ngày như thế, góc cuối nhà thờ, nơi có bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cậu đứng rất lâu và không ít lần bồi hồi. Dường như trong những khoảnh khắc đó, Mẹ hiểu hết những gì lòng cậu đang có: những thao thức, ước mong, lời nguyện cầu, cả những thất bại, day dứt, oán trách chính mình đang gặm nhắm cuộc sống của cậu. Và chỉ nơi ánh mắt nhân từ, sự lặng lẽ của Mẹ, cậu dần tìm thấy một cảm giác an toàn, niềm an ủi, sự khích lệ như những ngày còn thơ bé. Bước chân ra về mà lòng cậu an bình, hân hoan biết bao. Hôm nay, những ngày chập chững bước vào đời tu, ước mong dâng hiến đời mình cho Con của Mẹ, cậu cũng không ít lần chới với, cô đơn và tăm tối. Nhưng mỗi lần như thế, ngước mắt trông lên, thấy Mẹ đứng cạnh bên Thập giá, cậu biết rằng: “đời con còn có Mẹ!”