Bây giờ ngồi đây, nhớ lại những ngày xưa đó, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn về xa xăm một nơi, nơi mà mẹ đang ở quê nhà. Ngoài kia, trời vẫn mưa không biết bao giờ mới dứt.
Đang đạp xe để về nhà, trời bổng đổ cơn mưa, những cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa ập xuống bất ngờ làm tôi ướt lạnh, tôi ghé tạt vào một chỗ để tránh mưa. Bây giờ tôi đã lớn và học đại học, nhưng hễ mỗi khi trời mưa là tôi lại nhớ, nhớ về thời tôi còn bé. Những buổi chiều mưa, khi mà tôi sơ ý quên không mang theo áo mưa, thì tôi đã được mẹ đón về. Bây giờ ngồi đây, nhớ lại những ngày xưa đó, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn về xa xăm một nơi, nơi mà mẹ đang ở quê nhà. Ngoài kia, trời vẫn mưa không biết bao giờ mới dứt.