Dường như bao hy sinh, lặng lẽ, vất vả của tháng ngày qua giờ đây như đọng lại trên từng nếp nhăn nơi gương mặt hao gầy của các bà – các mẹ. Tôi nhổm dậy chào má ra về. Má vẫn nhìn về hướng ngôi nhà nguyện. Lòng tôi chợt nhớ đến người mẹ nơi phương xa…
Ngày nào cũng thế, má chống chiếc nạng ra ngồi nơi chiếc ghế nhựa cũ kĩ dọc hành lang nhà dưỡng lão, mắt nhìn về phía ngôi nhà nguyện. Má bảo:
- Má muốn ra đọc kinh chung lắm chứ, nhưng không đi nổi nữa, hai đầu gối đau lắm, chân cũng yếu rồi! Đôi mắt buồn xa xăm nhìn tôi…
Tôi chợt hỏi
- Thế có ai vào thăm má không?
Giọng the thé, đôi mắt rưng rưng…
- Đừng nhắc đến chúng, khi má có của cải, còn khỏe mạnh, còn làm ra tiền thì tụi nó chăm lo cho từng chút. Còn bây giờ… má nghe lời tụi nó, thấy đứa nào cũng tội, thấy nó khổ…vốn liếng, của cải má cho tụi nó hết. Đến lúc má bệnh, chúng bảo phiền, chẳng đứa nào chịu đón má về, rồi chúng gởi má vào đây. Má buồn lắm con à! Má có con mà sao lẻ loi và xót xa quá…
Bóng chiều ngả vàng sân trước, lời kinh cầu của các bà lão cũng dứt, tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn từng bóng người lom khom, bước khập khiễng, người còng lưng, người bạc phơ tóc,… Dường như bao hy sinh, lặng lẽ, vất vả của tháng ngày qua giờ đây như đọng lại trên từng nếp nhăn nơi gương mặt hao gầy của các bà – các mẹ. Tôi nhổm dậy chào má ra về. Má vẫn nhìn về hướng ngôi nhà nguyện. Lòng tôi chợt nhớ đến người mẹ nơi phương xa…