(14h37 - 08/08/2010)
Đã hơn một tháng nay, xóm Sình của tôi trở nên sáng sủa và mát mẻ hơn hẳn. Không chỉ có cô Bảy, số người quét dọn rác mỗi sáng giờ đã nhiều hơn. Mọi người cũng cảm thấy xích gần nhau lại. Nghĩ mà hay! Giờ quét rác mỗi sáng lại trở thành niềm vui chung của cả xóm!
Xem tiếp
(14h30 - 08/08/2010)
Tấm lòng yêu thương là một nét son trong cuộc đời thánh Đaminh. Tình yêu đó như ngọn đèn soi dẫn thánh nhân bước đi trên con đường nên thánh của mình.
Xem tiếp
(15h54 - 12/07/2010)
Những ngày hè, dưới cái nắng chói chang, oi bức, cùng ghánh hàng rong với bếp than đỏ lửa trên vai, tiếng rao của mẹ vẫn văng vẳng đâu đó trên những con đường đất đỏ trải dài tăm tắp. Mồ hôi cứ lăn dài trên trán mẹ, rồi xuống cổ và thấm đẫm bờ vai…
Xem tiếp
(15h38 - 12/07/2010)
Ngày em được nhận vào Dòng, chị mừng quá, khóc: “Nhóc đi tu thật hả?” “Dạ thật!” Em vẫn ngây thơ hỏi: “Chị ơi, chừng nào chị mới là ma-sơ?” Chị lau nước mắt, mỉm cười: “Không cần nữa đâu nhóc ạ, vì chị sẽ là mẹ nhỏ của em suốt đời.”
Xem tiếp
(15h32 - 12/07/2010)
Người ta nói cuộc đời là một mầu nhiệm để sống, nói thế vì cuộc sống có bao nét đẹp cần con người khám phá. Tôi vốn hay để ý và quan sát cuộc sống, cuộc sống có tất cả những sự tưới mới và tinh tế của nó mà không một bút mực nào có thể diễn tả hết. Ấy thế mà có đôi khi người ta bảo cuộc sống thì trần trụi, đời chẳng như mơ, thực tế phũ phàng…
Xem tiếp